Nỗi nhớ Đà Lạt

 

 

Đà Lạt có rất nhiều tên gọi khác nhau: Thành phố sương mù, thành phố mộng mơ, thành phố ngàn hoa…trước năm 1975 đường từ Sài Gòn đi Đà Lạt mất khoảng 8 giờ đồng hồ với những chiếc xe đò nhỏ thương hiệu Minh Trung khởi hành lúc 8 giờ ở bến xe đường Lê Hồng Phong bây giờ (ngày trước tên gì tôi không còn nhớ) sẽ lên tới Đà Lạt vào lúc 3 giờ chiều. Cuộc hành trình dài 300 km, nếu suôn sẻ thì như thế nhưng nếu do sự cố dọc đường không giải quyết được tài xế sẽ quay lại. Trong gai đoạn chiến tranh trước năm 1975 không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra trên cung đường còn nhiều hoang sơ ấy để đến một thành phố cao nguyên tuyệt vời cho du lịch, cho những ai yêu Đà Lạt. Tôi không đi Đà Lạt để du lịch mà vì tôi yêu thành phố này với một mối tình sâu đậm nhất thủa đầu đời ở tuổi đôi mươi. Và cứ mỗi cuối tuần tôi có mặt ở Đà Lạt, đầu tuần trở về, đặc biệt Giáng sinh năm nào tôi cũng có mặt ở Đà Lạt, có năm ở lại tới Tết Tây mới quay lại Sài Gòn.

 

Có lẽ Đà Lạt đẹp nhất là khoảng tháng 10 tới tháng 12 bước sang đầu năm mới. Tháng 10, những cơn mưa bắt đầu tàn tạ, nhưng lại chính là mùa dã quỳ bắt đầu nở rộ. Ngồi trên xe đò, tôi luôn chọn chỗ ngồi sát bên cửa để ngắm cảnh dọc đường. Từ ngã ba Dầu Giây (chính xác là ngã tư vì QL20 ở đoạn khởi đầu này kéo dài qua ngã tư bằng con đường nhỏ, và vì quá nhỏ nên người ta không quan tâm nên cứ gọi là ngã ba Dầu Giây) ngược về hướng Đà Lạt là một cung đường đèo cứ lên cao dần. Cung đường hoang sơ nhưng rất đẹp, rừng cao su bạt ngàn hai bên giăng giăng sương mù, gió bắt đầu lạnh. Qua Định Quán đã thấy núi, và núi cứ mờ xa trong mây, rồi Phương Lâm, Bảo Lộc phủ một màu xanh của những đồi trà, hoa cà phê nở trắng, màu trắng của hoa cà phê long lanh trong sương. Lên đèo Bảo Lộc, bên phải là thung lũng sâu hun hút, bên trái lá vách núi dựng dứng, có những khoảng núi nước mưa tuôn xuống như nước mắt của đá và sau màn nước mắt ấy là một trời hoa thạch thảo màu tím làm lịm hồn người.

Qua khỏi Bảo Lộc là Di Linh hướng về Đà Lạt ngoài màu xanh bát ngát của những đồi chè, cà phê đã thấy màu vàng của dã quỳ, một bức tranh chỉ có hai màu xanh và vàng: xanh của cây lá, của những vạt rừng, vàng của dã quỳ nối tiếp nhau như tấm thảm thần tiên. Đoạn đường đèo cuối cùng trước khi vào Đà Lạt: Đèo Prenne với ngọn thác Prenne đổ nước trắng xóa, hùng vĩ,  xuống đầu những ngọn cây xòe tán lá rộng như muốn phủ cả thung lũng sâu phía dưới.

 

Khi xe qua cây cầu ngắn giữa hồ Xuân Hương, buổi chiều đang xuống với màu nắng nhạt lẫn trong màn sương, nước hồ trong vắt như gương đã bàng bạc gió và gió thốc lên khiến người ngồi trong xe phải kéo cao cổ áo và ngược con dốc khu Hòa Bình tới chân cầu là một rừng áo dài trắng khoác áo len xanh của nữ sinh Đà Lạt. Nhưng cô gái ôm cặp đi học về, hầu hết đi bộ qua cầu, ánh mắt đen lúng liếng như có nước, có khói sương, hai má ửng hồng, môi đỏ chúm chiếm, tóc dài thả tung trong gió và những cô gái ấy đi dưới những tán mai anh đào đơm hoa chi chít trên cành giữa một khung cảnh thần tiên của Đà Lạt nếu không phải những nàng tiên thì còn gọi là gì?

 

Tôi chỉ kịp rời bến xe, đi lên con dốc cao tới thuê phòng ờ khách sạn Ngọc Lan, quăng hành lý lên giường, rửa sơ mặt là vội vàng chạy xuống cầu thang ra đường trong bộ cánh chống lạnh: nếu không comlet thì cũng khoác ngoài cái ba-đờ suy hoặc măng-tô, choàng khăn phu-la điệu đàng đi bộ qua những con đường quen thuộc để tới trường Bùi Thị Xuân, một ngôi trường nữ trung học nổi tiếng của Đà Lạt. Khi tôi lên hết con dốc dã quỳ vàng rực, nữ sinh áo dài trắng, áo len xanh ôm cặp túa ra. Trong đám đông ấy có em. Tôi và em tách ra khỏi đám đông với những lời trêu chọc không ác ý, mà rất vui, để đi xuống lại con dốc mà tôi đã đi trong màu nắng muộn, sương xuống nhiều, gió lạnh tê tái và màu dã quỳ vàng như đã mơ thấy trong một giấc mơ. Tôi theo em về tới hết con đường Võ Tánh chạy cặp bên hồ Xuân Hương. Em vào ngôi nhà màu trắng có hàng thông cổ thụ ven đường, phía sau là thung lũng sâu của vùng trồng rau cải và sau đó nữa là đồi. Những ngôi nhà trên đồi ấm áp hiện ra trong khói sương. Cũng như tôi và em với mối tình sương khói qua suốt những mùa dã quỳ của tháng mười hai. Tới sau năm 1975 thì không còn nữa.

 

Năm 1996 tôi có trở lại Đà Lạt, cũng dịp tháng 10, từ dưới đuôi hồ Xuân Hương đi lên con dốc Võ Tánh màu dã quỳ trong buồi chiều muộn Đà Lạt không còn nữa. Ngôi nhà màu trắng vẫn in bóng trong màu xanh của thông, vuông sân nhỏ có nhiều hoa tường vy vẫn nở nhưng trong ngôi nhà màu trắng yên lặng không còn em nữa, không còn cả những đứa em nhỏ của em thân thiết với tôi biết bao nhiêu khi tôi đặt chân tời đây. Không còn ai cả, chỉ toàn những người lạ mặt. Em biết không, tôi đã sống với nỗi nhớ Đà Lạt quay quắt bao năm tháng qua, cho tới tận bây giờ.

Từ Kế Tường

 

 

 

 

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Dấu chân, Tiêu điểm
[vivafbcomment]
Tin mới
  • Sự tráo trở của một nhạc sĩ

    Nhớ ngày đó tôi còn làm việc ở Báo CATP, ông thường đến chơi, khi thì ăn cơm trưa bên phòng khách ở lầu 1 của tòa soạn, khi qua phòng tôi nói chuyện khào. Khi biết tôi ra tập thơ “Tái hiện một giấc mơ” ông gợi ý tặng ông một tập để ông […]

  • Ước có nhiệm mầu

    Thương dừa chạm khắc bóng quê Cơm sôi tiếng mẹ gọi về góc sân Nghe gà gáy hết thanh xuân Sao lần lữa mãi với ngần ấy tôi Tiếng chim xô lệch màu trời Để rau đắng đất, đắng thời đã qua Ai khua sóng khúc sông nhà Chị tôi gánh nặng phù sa bãi […]

  • Thắp cho ta ngọn lửa

      Tay nào thắp cho ta ngọn lửa Để ngày lên tan hết sương giăng Khép tình buồn phía sau cánh cửa Đón sớm mai nguyệt quế trong ngần   Xin tạ lỗi với người hôm trước Một lần thôi, em nhé-Ta đi Đường mưa nắng phôi pha mấy lượt Đời ước mơ còn ước […]

Tin nổi bật
  • Sự tráo trở của một nhạc sĩ

    Nhớ ngày đó tôi còn làm việc ở Báo CATP, ông thường đến chơi, khi thì ăn cơm trưa bên phòng khách ở lầu 1 của tòa soạn, khi qua phòng tôi nói chuyện khào. Khi biết tôi ra tập thơ “Tái hiện một giấc mơ” ông gợi ý tặng ông một tập để ông […]

  • Ước có nhiệm mầu

    Thương dừa chạm khắc bóng quê Cơm sôi tiếng mẹ gọi về góc sân Nghe gà gáy hết thanh xuân Sao lần lữa mãi với ngần ấy tôi Tiếng chim xô lệch màu trời Để rau đắng đất, đắng thời đã qua Ai khua sóng khúc sông nhà Chị tôi gánh nặng phù sa bãi […]

  • Thắp cho ta ngọn lửa

      Tay nào thắp cho ta ngọn lửa Để ngày lên tan hết sương giăng Khép tình buồn phía sau cánh cửa Đón sớm mai nguyệt quế trong ngần   Xin tạ lỗi với người hôm trước Một lần thôi, em nhé-Ta đi Đường mưa nắng phôi pha mấy lượt Đời ước mơ còn ước […]