Măc mệt chuyện nhạc Boléro

 

Mắc mệt.Nay nghe ông (may quá, chưa có bà) ca sĩ “đỉnh cao” này, mai nghe ông Giáo sư “ní nuận” âm nhạc nọ lên tiếng phản bác, ý đồ là muốn ngăn chặn dòng nhạc Boléro đang phát triển ồ ạt, lan tỏa như nấm gặp mưa vào cộng động xã hội mà chủ yếu là …người Bắc, có “ní nuận”. Nghe các kiểu, các cái mấy ông cảm nhận, phát biểu về nhạc Boléro mà mắc mệt gì đâu. Hãy tìm hiểu tận gốc, tận ngọn nguồn của Boléro vì sao du nhập vào nhạc ta, được trở thành một giai điệu phổ biến, đi vào lòng người, được các nhạc sĩ như Trúc Phương tạo thành nền tảng và các ca sĩ như Thanh Thúy, Thanh Tuyền, Hoàng Oanh, Chế Linh, Duy Khánh hát trước năm 1975 và các thính giả là các cô gái gánh nước mướn cho giới trung lưu (trước năm 1975, thập niên 60 nhiều nhà chưa có nước máy, phải xài nước phông-tên công cộng nên phải thuê người, hoặc các cô người ờ gọi là cô Sen thích thú, tình thương mến thương hát lại trong khi xếp thùng theo thứ tự chờ hứng nước đêm. Các cô này thuộc giới bình dân, nếu làm osin cho nhà chủ là “me Mỹ” thì gọi tếu là Mri Sen, lâu dần đọc trại đi là Mari-Sến. Từ đó dòng nhạc Boléro do các nhạc sĩ như Trúc Phương (có thể coi là một nhạc sĩ thành công nhất với dòng nhạc này) xiển dương, và người đời gọi là “Nhạc Sến”.

ca sĩ Tùng Dương

Nhưng trước năm 1975 gọi như thế không có nghĩa là dè bĩu, chê bai dòng nhạc Boléro mà để phân biệt rõ giữa nhạc tiền chiến-nhạc trẻ đang song song tồn tại và phát triển trong giới thượng lưu (trí thức), giới trẻ và giới bình dân. Và chính vì nhạc Boléro phát triển mạnh, dễ đi vào lòng người, chuyển tải được tâm tư tình cảm của nhiều người nên rồi… giới nào cũng nghe, cũng thuộc, cũng hát, đặc biệt là nghêu ngao trong những thời khắc phù hợp với tâm trạng mình. Một đều lầm lẫn rất tai hại la sau năm 1975, người miền Bắc vào miền Nam không phân biệt được nhạc tiền chiến và nhạc Boléro nên cứ gọi chung là nhạc vàng, nhạc sến. Thật ra nhạc tiền chiến và nhạc Boléro hoàn toàn khác nhau, đẳng cấp khác nhau. Nhạc tiền chiến có thính giả của nhạc tiền chiến, nhạc Boléro (Nhạc Sến) có thính giả của mình, giới này chiếm đa số.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn

Từ khi đài truyền hình Vĩnh Long tổ chức mấy cuộc thi về nhạc Bo lero, lớp ca sĩ trẻ ngày nay tập hát và thi loại nhạc này nên đã làm sống lại Boléro (từng bị cấm-đa phần là những bản nhạc Boléro viết về lính VNCH). Thế là nhạc Boléro lan tỏa trong giới trẻ ngày nay như một làn gió mới vì “lạ”, nghe “thấm” bởi nó là tình tự, tâm trạng, rất đời. Các ca sĩ hải ngoại chuyên trị Boléro được mời về nước biểu diễn hẳn hoi như Thanh Tuyền, Chế Linh, Tuấn Vũ…phần lớn ở phía Bắc, người Hà Nội bây giờ lại thích nghe nhạc Boléro, thích nghe ca sĩ hải ngoại hát Boléro trong khi người miền Nam, nhất là người Sài gòn thì đã nhàm.

Chuyện này không có gì lạ, khá bình thường, gout thưởng thức nào cũng thay đổi theo thời gian, giai đoạn đời người, cuộc sống xã hội…Tuy nhiên tôi chưa thấy ai thay đổi tính cách, lập trường, đạo đức, giá trị đẳng cấp khi nghe một dòng nhạc này và bị lệ thuộc vào nó đến độ phải tìm mọi cách ngăn chặn, cấm đoán. Trước năm 1975,trong miền Nam, đặc biệt ở Sài Gòn vẫn nghe nhạc tiền chiến, nhạc tiền chiến phổ biến rộng khắp…Tất nhiên nhạc nào cũng có bài hay, bài dở, bài thì nghe được nhiều lần, bài chỉ nghe vài lần, thậm chí bài nghe chỉ một lần rồi chán, tự bỏ, có mời, có cho tiền cũng không thèm nghe. Nhạc Bléro cũng thế, và cũng tùy theo nhạc sĩ sáng tác, chứ không phải nhạc sĩ nào làm Boléro cũng hay. Tôi thấy nhạc sĩ Trúc Phương là khá nhất.Và Thái Thanh hát Boléro cũng thần sầu như hát nhạc tiền chiến, nhạc nước ngoài lời Việt của Phạm Duy.

Nghệ sĩ Trung Kiên

Nhạc và dòng nhạc nào cũng tự sinh, tự diệt, còn nếu sống được với thời gian thì là thiên tài. Nhưng con người thì không tự sinh tự diệt, lại càng không phải vì nghe nhạc này, nhạc nọ mà tự hủy hoại cuộc đời, mạng sống của mình. Đừng áp đặt cho nhạc Boléro tầm ảnh hưởng quá lớn lao, thậm chí là một chức năng… tha hóa, thay đổi tâm tính, lập trường, quan điểm của con người, trừ khi muốn ngăn chặn nó vì một âm mưu khác.

Từ Kế Tường

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Dấu chân
[vivafbcomment]
Tin mới
  • Suối mây hồng

    Cũng là truyện dài viết cho thiếu nhi, nhưng Suối Mây Hồng lại là thể loại khác: phiêu lưu mao hiểm mà trước đây gọi là tủ sách “Hoa đỏ”. Cuốn này nhà văn Đoàn Thạch Biền viết lời tựa, lời tựa như thế nào các bạn mua sách đọc sẽ biết, chỉ tiết lộ […]

  • Bài hát thần tiên

    Mỗi đời người không phải là… một rừng cây, vì cây rừng cũng bị đốn sạch để làm thủy điện, làm đồ trang trí nội thất, xây biệt phủ hay…làm củi đốt lò. Mỗi đời người đơn giản chỉ có một bầu trời tuổi thơ lúc nào cũng cao xanh lồng lộng vang mãi bài […]

  • Một phía chiều

      Chút nữa em về tôi ở lại Một phía chiều ngã nắng bên sông Thành phố cũ như màu con gái Đã bỏ quên chừng ấy môi hồng   Mỗi cơn mưa héo vàng qua nắng Áo hoa phai ngày muộn làm chi Vui đâu đó sẽ buồn cậm lặng Tôi với tôi đôi […]

Tin nổi bật
  • Suối mây hồng

    Cũng là truyện dài viết cho thiếu nhi, nhưng Suối Mây Hồng lại là thể loại khác: phiêu lưu mao hiểm mà trước đây gọi là tủ sách “Hoa đỏ”. Cuốn này nhà văn Đoàn Thạch Biền viết lời tựa, lời tựa như thế nào các bạn mua sách đọc sẽ biết, chỉ tiết lộ […]

  • Bài hát thần tiên

    Mỗi đời người không phải là… một rừng cây, vì cây rừng cũng bị đốn sạch để làm thủy điện, làm đồ trang trí nội thất, xây biệt phủ hay…làm củi đốt lò. Mỗi đời người đơn giản chỉ có một bầu trời tuổi thơ lúc nào cũng cao xanh lồng lộng vang mãi bài […]

  • Một phía chiều

      Chút nữa em về tôi ở lại Một phía chiều ngã nắng bên sông Thành phố cũ như màu con gái Đã bỏ quên chừng ấy môi hồng   Mỗi cơn mưa héo vàng qua nắng Áo hoa phai ngày muộn làm chi Vui đâu đó sẽ buồn cậm lặng Tôi với tôi đôi […]