Kinh doanh vô cảm

Kể từ lúc điện thoại cầm tay hiện diện trong đời sống, người “cầm tay” cái điện thoại tưởng đâu ngày càng được hưởng sự văn minh hiện đại và tiện ích mọi lúc, mọi nơi do công nghệ thông tin ngày càng phát triển mang lại. Nhưng mọi thứ đều trái ngược, cái điện thọai di động hay tên gọi được rút gọn đến mức “ dân gian” theo kiểu kinh tế thị trường thời @ là “ con dế” đã không là phương tiện thông tin lý tưởng mà trở thành cái cục nợ đời “bỏ thì thương, vương thì tội”.

Bởi lẽ người sử dụng “con dế” nhỏ, xinh không thể hài lòng với cung cách phục vụ của “ nhà đài” đã là điều không thể chấp nhận mà càng lúc càng tỏ ra xem thường khách hàng của mình đến độ vô cảm thì điều không thể chấp nhận đã thành sự tức giận. Tuy nhiên không dễ gì vứt bỏ một thói quen. Chính vì “ bắt thõm” được điều đó nên bao nhiêu phản ánh của báo chí, phản ứng của dư luận các “ nhà đài” đều ứng xử một cách lạnh lùng chứ không như một câu quảng cáo “ luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”!

 

Hãy quay ngược lại thời điểm cách đây vài chục năm, khi cái “ a lô” không nhỏ, xinh như bây giờ mà giống như cái “đập đá” mà giá tới 23 triệu đồng, lúc đó vàng không tới 5 triệu đồng/lượng thì các “ nhà đài” đã thu vô bao nhiêu vàng để làm giàu và phát triển cơ ngơi của mình. Chưa hết, với khách hàng đăng ký hòa mạng thuê bao vào thời điểm đó phải đóng 1,5 triệu không hoàn lại cho tới bây giờ, số tiền khổng lồ khách hàng phài đóng cho các “nhà đài” tích lũy vốn kinh doanh và sinh lãi cho tới bây giờ đã lên tới bao nhiêu, nếu không phải là con số kinh khủng?

 

Cũng theo dòng thời gian ấy trở về với hiện tại, thử phân tích xem “ nhà đài” đã phục vụ khách hàng của mình như thế nào để tương xứng với việc “ móc túi” khách hàng bằng những “cái bẫy ngọt ngào”?

 

Trước hết là chất lượng phục vụ. “ Nhà đài” đã không ngừng tăng thêm số thuê bao, nhưng không cải tiến được thông tin thông suốt, có thể bị “ nghẽn mạng” bất cứ lúc nào, nhất là vào những dịp lễ, Tết, khi nhu cầu nhắn tin, liên lạc của khách hàng tăng cao. Như thế chứng tỏ rằng các “ nhà đài” đã không lắp đặt thêm máy móc, thiết bị phục vụ tương ứng với số thuê bao tăng cao dẫn đến trình trạng quá tải trên mạng. Hiện chỉ có Viettel tiến về nông thôn, nên mạng Viettel ở nông thôn có sóng, còn Mobiphone và Vinaphone ở nhiều vùng nông thôn sóng rất chập chờn hoặc nhiều nơi gần với thị xã vẫn không có sóng.

 

Kế đến việc không quản lý, kiểm sóat nổi những đầu số nhắn tin rác, quấy rối, tin nhắn lừa đảo liên tục làm phiền lòng khách hàng và không ít người đã bị  số của kẻ gian lừa gạt, mất tiền oan trong tài khỏan. Khi khách hàng khiếu nại, “ nhà đài” trả lời chung chung, thiếu thiện chí khắc phục, thái độ vô cảm gần như bỏ mặc khách hàng với nỗi phiến tóai triền miên của mình còn “ nhà đài” tới tháng cứ điềm nhiên thu cước, hết hạn thông báo thì cắt liên lạc ngay, không cho trễ được một giờ chứ đừng nói một ngày.

 

Trong khi khách hàng bị “ nghẽn mạng”, bị thiệt hại trong kinh doanh, vỡ hợp đồng làm ăn, mất tiền trong tài khỏan do bị tin nhắn lừa đảo thì hòan tòan không thấy “ nhà đài” bồi thường, mội lời xin lỗi cũng rất hiếm hoi. Và cho tới hôm nay, sau mấy chục năm “ phát triển”, khách hàng thuê bao trả sau vẫn phải cứ tới “ nhà đài” đóng tiền cước cho kịp ngày, rất mất thời gian mà “ nhà đài” không nghĩ ra được cách nào thu tiền cước khách tại nhà ngoại trừ việc tự động cắt liên lạc thuê bao nếu khách hàng đóng trễ.

 

Gần đây, với việc “ cạnh tranh” của các “ nhà đài”, “ nhà mạng”, khách hàng được chiêu dụ bởi những gói cước khuyến mãi, ví dụ như chiêu khuyến mãi “kích cầu” trước đây của Mobiphone, khách hàng trả trước nộp thẻ cào mệnh giá 200.000 đồng trở lên được khuyến mãi vào tài khỏan đến 170%. Thật sự đây là kiểu khuyến mãi lập lờ để hốt một mẻ cá lớn. Bời vì khách hàng nạp thẻ cào 200.000 đồng, nhưng trong tài khỏan chỉ tăng thêm 50%, khiếu nại “ nhà đài” hết hơi mới được giải thích rằng gói khuyến mãi này chỉ dành cho khách hàng là “đối tượng kết nối lâu dài”. Đố ai biết “ đối tượng kết nối lâu dài” là gì, nhưng khi nạp tiền xong mới biết mình bị “ nhà mạng” lừa một vố đau. Số tiền khách hàng bị lừa này chắc chắn là không hề nhỏ. Và nói chung “ nhà đài, nhà mạng” là nhà rình để lừa…nhà thuê bao khi có dịp. Kinh doanh kiểu ấy thì rõ ràng  là kinh doanh không có văn hóa hay nói dúng hơn là kinh doanh kiểu trọc phú thời @.

 

Và một chuyện bức xúc kéo dài không thể không nói đến, đó là chuyện “khủng bố” bằng tin nhắn rác của nhà đài, nhà mạng cố tình “phủ sóng” đến các nhà thuê bao. Có ngày điện thoại của người viết bài này bị “khủng bố” không dưới 20 cái tin không mong đợi từ trên trời rơi xuống. Đó là những kiểu tin quảng cáo nhà đất, mua bán đủ thứ trên đời, mời chào mua sim số đẹp, lừa gạt trúng thưởng khủng, cho vay tín dụng không cần thế chấp…Những tin nhắn loại trời ơi đất hỡi này cứ đổ đến điện thoại của nhà thuê bao bất cứ lúc nào, kể cả những lúc đang ngủ cũng phải giật mình thức dậy mở tin nhắn coi vì ngỡ là tin nhắn của người thân…Những lần bị nhà mạng, nhà đài “khủng bố” như vậy vừa mất giấc ngủ, vừa tức mà không biết khiếu nại ai, khiếu nại ở đâu?

 

Tất nhiên là khiếu nại nhà mạng, nhà đài nơi nhà thuê bao đăng ký sim. Nhưng khiếu nại chỉ tổ mất thêm tiền cuộc gọi vì nhà đài, nhà mạng trả lời kiểu trớt quớt, rất vô cảm và vô trách nhiệm. Ai cũng biết tong là nhà đài, nhà mạng cung cấp số thuê bao của mình cho các “nhà khủng bố” họ mới biết số mà nhắn tin quấy nhiễu, nhưng nhà đài, nhà mạng cứ giả nai. Rõ ràng đây là cuộc bắt tay nhau trong bóng tối để khai thác kinh doanh bất chính, lừa gạt chính khách hàng của mình mà lẽ ra các nhà đài, nhà mạng phải hết sức tôn trọng và bảo vệ sự riêng tư của “thượng đế” hàng tháng đóng tiền làm giàu cho anh.

 

Nói tóm lại, kiểu kinh doanh của các nhà khai thác điện thoại di động như hiện nay quả là kinh doanh không song phẳng, không minh bạch. Thiết nghĩ, cần phải có sự chế tài, trừng phạt kiểu kinh doanh này để chấm dứt sự bức xúc trở thành ức chế của người dân bấy lâu nay.

Từ Kế Tường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Dấu chân
[vivafbcomment]
Tin mới
  • Sự tráo trở của một nhạc sĩ

    Nhớ ngày đó tôi còn làm việc ở Báo CATP, ông thường đến chơi, khi thì ăn cơm trưa bên phòng khách ở lầu 1 của tòa soạn, khi qua phòng tôi nói chuyện khào. Khi biết tôi ra tập thơ “Tái hiện một giấc mơ” ông gợi ý tặng ông một tập để ông […]

  • Ước có nhiệm mầu

    Thương dừa chạm khắc bóng quê Cơm sôi tiếng mẹ gọi về góc sân Nghe gà gáy hết thanh xuân Sao lần lữa mãi với ngần ấy tôi Tiếng chim xô lệch màu trời Để rau đắng đất, đắng thời đã qua Ai khua sóng khúc sông nhà Chị tôi gánh nặng phù sa bãi […]

  • Thắp cho ta ngọn lửa

      Tay nào thắp cho ta ngọn lửa Để ngày lên tan hết sương giăng Khép tình buồn phía sau cánh cửa Đón sớm mai nguyệt quế trong ngần   Xin tạ lỗi với người hôm trước Một lần thôi, em nhé-Ta đi Đường mưa nắng phôi pha mấy lượt Đời ước mơ còn ước […]

Tin nổi bật
  • Sự tráo trở của một nhạc sĩ

    Nhớ ngày đó tôi còn làm việc ở Báo CATP, ông thường đến chơi, khi thì ăn cơm trưa bên phòng khách ở lầu 1 của tòa soạn, khi qua phòng tôi nói chuyện khào. Khi biết tôi ra tập thơ “Tái hiện một giấc mơ” ông gợi ý tặng ông một tập để ông […]

  • Ước có nhiệm mầu

    Thương dừa chạm khắc bóng quê Cơm sôi tiếng mẹ gọi về góc sân Nghe gà gáy hết thanh xuân Sao lần lữa mãi với ngần ấy tôi Tiếng chim xô lệch màu trời Để rau đắng đất, đắng thời đã qua Ai khua sóng khúc sông nhà Chị tôi gánh nặng phù sa bãi […]

  • Thắp cho ta ngọn lửa

      Tay nào thắp cho ta ngọn lửa Để ngày lên tan hết sương giăng Khép tình buồn phía sau cánh cửa Đón sớm mai nguyệt quế trong ngần   Xin tạ lỗi với người hôm trước Một lần thôi, em nhé-Ta đi Đường mưa nắng phôi pha mấy lượt Đời ước mơ còn ước […]