Hội sách-Đôi điều trăn trở

Nói thật nhiều năm trước tôi không tham gia Hội sách tại công viên Lê Văn Tám. Đơn giản vì… không có sách in và trưng bày tại đây . Có lẽ do sách của tôi phát hành không đúng dịp. Năm nay NXB Văn hóa-Văn nghệ TP. HCM in 3 cuốn truyện dài ra mắt ở đường sách Nguyễn Văn Bình vào ngày 31-12-2017 và “tái nạm” vào dịp Hội sách tháng 3-2018, chủ yếu ra “ngồi chơi”, tiếp độc giả, ai mua sách thì ký tên lưu niệm. Dù rất bận nhưng tôi cũng cố gắng thu xếp tham dự, đặc biệt có nhóm bạn truyền hình Báo Pháp Luật VN thực hiện cuộc phỏng vấn trực tuyến nên một công mà đôi ba việc. Vì thế mới cảm nhận được không khí Hội sách.

 

Tôi rất hoan nghênh việc tổ chức Đường sách Nguyễn Văn Bình và Hội sách ở công viên Lê Văn Tám. Đây là nét độc đáo của văn hóa Sài Gòn nói chung và văn hóa đọc nói riêng trong đó rõ ràng động cơ và mục đích tốt: tôn vinh văn hóa đọc, cổ vũ mọi người tìm lại sách và xem sách như “túi khôn” nhân loại mà sau năm 1975 người ta hầu như lãng quên vì internet, mạng xã hội, facebook và… game online. rõ ràng là xem thường văn hóa đọc, cho sách là thứ làm mất thời gian thì con người ra sao ai cũng biết và thực tế đã chứng minh: cái ác ngày càng kinh khủng, đạo đức xuống cấp nghiêm trọng, thẩm mỹ bị kéo lùi, chuẩn mực bị xô lệch, lối sống thực dụng lên ngôi, đồng tiền ngự trị lên trên mọi giá trị cuộc sống.

Đường sách, Hội sách là cái phanh hãm để chặn lại sự xuống cấp xã hội, cân chỉnh lại văn hóa con người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nhưng việc tổ chức Đường sách và Hội sách cần phải rút kinh nghiệm để tố chức cho tốt hơn, hoạt động được tốt hơn đúng như mục đích của nó và mong muốn của những người tâm huyết. Nên chấn chỉnh từ ngoài vào trong, từ việc nhỏ nhất (mà lớn nhất) để thu hút người tới tham dự. Đó là vấn đề giữ xe. Ở dường sách Nguyễn Văn Bình việc gửi chiếc xe máy để vào đường sách vô cùng khó khăn. Một đoạn lề đường Hai Bà Trưng ngang qua Đường sách không đủ để chứa từng ấy xe máy, đặc biệt là ngày cuối tuần. Gửi ở nhà giữ xe Bưu Điện TP thì hên xui. Vui họ nhận, buồn họ từ chối, chỉ chạy lòng vòng mệt tóe khói.

Còn ở Hội sách thì bãi giữ xe có rộng hơn, nhưng cũng không đủ sức chứa, người tới Hội sách rất mệt vì việc gửi xe, đưa xe vô cũng như lấy xe ra. Bãi xe thu tiền trước và hầu như họ chỉ biết có thể, còn thì để khách “tự bơi” tìm chỗ để xe cũng như mệt phờ râu lúc xoay sở lấy xe ra. Có lẽ những chủ bãi xe này đều quan niệm kiểu “ăn xổi ờ thì”, Hội sách diễn ra trong vòng 7 ngày thì hơi đâu phục vụ khách, lấy tiền bỏ túi, thế là xong, chẳng còn trách nhiệm gì nữa mà trách nhiệm làm gì cho uổng công vì… 2 năm sau mới lại đến Hội sách, tan hàng khó kiếm tìm nhau.

Cũng nhân nói chuyện Hội sách diễn ra trong vòng 7 này cuối tháng 3. Hội sách 2 năm tổ chức một lần, tại sao chỉ trong vòng 7 ngày? thời gian này không đủ để khách tham quan, đọc sách, chọn lựa sách mình cần mua, bởi lẽ đi chừng 4-5 gian hàng là hết 7 ngày trong khi gian hàng sách thì mênh mông, sách bao la thượng vàng hạ cám. Tại sao không tổ chức mỗi năm một lần và kéo dài thời gian 1 tháng?

Cũng nhân nói chuyện Hội sách diễn ra vào cuối tháng 3. Đây là tháng nắng nóng, thời tiết bất lợi cho cả người bán sách lẫn người mua sách. trời nóng như đổ lửa trên đầu, công viên không có nhiều cây xanh, các gian hàng vào buổi trưa và xế chiều như cái lò bánh mì, đi một lúc đã thấy đuối còn sức đâu mà tham quan đủ các gian hàng sách? Tại sao không lùi thời điểm tổ chức Hội sách vào mùa thu, cuối thu, đầu đông, thời tiết mát mẻ, không gian êm đềm, người đi Hội sách thoải mái đỡ nhọc nhằn hơn?

Từ Kế Tường

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Ghi chép, Tiêu điểm
[vivafbcomment]
Tin mới
  • Sự tráo trở của một nhạc sĩ

    Nhớ ngày đó tôi còn làm việc ở Báo CATP, ông thường đến chơi, khi thì ăn cơm trưa bên phòng khách ở lầu 1 của tòa soạn, khi qua phòng tôi nói chuyện khào. Khi biết tôi ra tập thơ “Tái hiện một giấc mơ” ông gợi ý tặng ông một tập để ông […]

  • Ước có nhiệm mầu

    Thương dừa chạm khắc bóng quê Cơm sôi tiếng mẹ gọi về góc sân Nghe gà gáy hết thanh xuân Sao lần lữa mãi với ngần ấy tôi Tiếng chim xô lệch màu trời Để rau đắng đất, đắng thời đã qua Ai khua sóng khúc sông nhà Chị tôi gánh nặng phù sa bãi […]

  • Thắp cho ta ngọn lửa

      Tay nào thắp cho ta ngọn lửa Để ngày lên tan hết sương giăng Khép tình buồn phía sau cánh cửa Đón sớm mai nguyệt quế trong ngần   Xin tạ lỗi với người hôm trước Một lần thôi, em nhé-Ta đi Đường mưa nắng phôi pha mấy lượt Đời ước mơ còn ước […]

Tin nổi bật
  • Sự tráo trở của một nhạc sĩ

    Nhớ ngày đó tôi còn làm việc ở Báo CATP, ông thường đến chơi, khi thì ăn cơm trưa bên phòng khách ở lầu 1 của tòa soạn, khi qua phòng tôi nói chuyện khào. Khi biết tôi ra tập thơ “Tái hiện một giấc mơ” ông gợi ý tặng ông một tập để ông […]

  • Ước có nhiệm mầu

    Thương dừa chạm khắc bóng quê Cơm sôi tiếng mẹ gọi về góc sân Nghe gà gáy hết thanh xuân Sao lần lữa mãi với ngần ấy tôi Tiếng chim xô lệch màu trời Để rau đắng đất, đắng thời đã qua Ai khua sóng khúc sông nhà Chị tôi gánh nặng phù sa bãi […]

  • Thắp cho ta ngọn lửa

      Tay nào thắp cho ta ngọn lửa Để ngày lên tan hết sương giăng Khép tình buồn phía sau cánh cửa Đón sớm mai nguyệt quế trong ngần   Xin tạ lỗi với người hôm trước Một lần thôi, em nhé-Ta đi Đường mưa nắng phôi pha mấy lượt Đời ước mơ còn ước […]