Chùm truyện ngắn

 

CÀ PHÊ BUỒN

Quán cà phê chỉ là phần trước của ngôi nhà nhỏ nằm bên vệ đường, vừa đủ kê cái bàn đá, hai băng đá đủ chỗ cho bốn người ngồi, người thứ năm phải kê thêm cái ghế nhựa. Nhưng có lẽ khách đến quán ít khi phải kê thêm ghế. Bên trong cánh cửa sắt kéo là cái xe đẩy treo mắt đủ thứ hàng hóa linh tinh bán thêm, chủ yếu là hàng mỹ phẩm, dầu gội đầu. Chẳng thấy ai ghé vào mua. Chủ quán là một phụ nữ không còn trẻ, cũng chưa già, chỉ ở tuổi 36-37, nước da trắng, mặc đồ bộ màu hoàng yến để hở hai cánh tay trần, đôi bờ vai và khuôn ngực thon, gọn vừa đủ hấp dẫn đàn ông. Nàng tên Mỹ Hằng, một cái tên mang tính phổ thông ở thôn quê cũng giống như gương mặt hiền lành, đôi mắt đen sâu, bờ môi tươi tắn không thoa son, đẹp, nũng nịu một cách tự nhiên.

 

Mỹ Hằng ngồi đưa chuyện với tôi bên ly cà phê uống chậm. Tất nhiên, tôi không thể uống cà phê nhanh như các quán khác, bởi mục đích tôi tới đây là để gặp Mỹ Hằng sau một vài lần biết, quen nàng ở nhà một anh bạn có tổ chức đám tiệc gì đó. Hôm nay nhà Mỹ Hằng có một thanh niên khoảng 20-21 tuổi nằm trên võng xem tivi, nàng bảo đó là con trai đang theo học năm thứ nhất một trường đại học trên thành phố về chơi. Nhà chỉ có hai mẹ con, khi con trai trở lại thành phố thì Mỹ Hằng sống một mình với cái quán cà phê, nửa bán tạp hóa này, như phương tiện sinh sống mỗi ngày. Khi tôi thắc mắc hỏi Mỹ Hằng em chưa tới 40 tuổi sao lại có con trai lớn thế, Mỹ Hằng cười buồn bảo em lấy chồng năm mười sáu tuổi, bị gả ép cho một anh chàng nhà giàu bị tâm thần mà em không biết. Khi có mang đứa con trai duy nhất này là năm em mười bảy tuổi. Biết thế em đã trốn chồng, bỏ nhà đi xa. Mấy năm nay chồng em biệt tăm, biệt dạng em mới về đây sinh sống, tạm bợ bằng cái quán cà phê tạp hóa này.

Tôi uống ngụm cà phê, rất chậm, nhìn ra con đường trước cửa quán. Nắng cuối năm rất vàng và buồn như tiếng thở dài của Mỹ Hằng sau câu nói vừa rồi như kết thúc một câu chuyện đã không còn trong hiện tại.

TÌNH MỘNG

Quán cà phê nằm khuất trong con hẻm ngắn, đủ rộng cho em lái chiếc ô tô con bốn chỗ xinh xắn dễ thương màu bạc vào được một cách tương đối khó khăn khi trở đầu, đậu nép vào cánh cổng sắt của ngôi nhà bên cạnh quán. Tôi và hai anh bạn có hẹn trước, nhưng em thì không hẹn với tôi. Khi thấy Nguyễn nhấp nhổm nghe điện thoại, hướng dẫn cho em lái xe đến quán rồi giải thích rằng có một cô em dễ thương, đi xe ô tô tới đây mà không biết đường, dù là dân Sài Gòn chính hiệu. Tôi và anh bạn còn lại nhìn nhau áy náy, thật tội nghiệp cho một cô gái lái xe ô tô giữa thành phố kẹt xe triền miên này, đó là một cực hình. Nhưng Nguyễn giải thích, biết làm được, cô bé không dám đi xe máy vì bị cướp giật giỏ xách mấy lần và rất sợ tai nạn. Cũng đúng thôi, bây giờ người ta chạy xe như điên trên đường, đến nỗi chẳng phân biệt ai là cướp, ai là người lương thiện. Do đó em cẩn thận như thế là tốt.

Em tới. Một cô gái đúng chuẩn người mẫu thời trang, da trắng, mặc chiếc đầm dài màu trắng có in những đóa hoa chìm. Gương mặt em trang điểm nhẹ, son môi nhạt, kem phủ cùng tông màu với váy áo, đôi mắt đen, sáng, nói chuyện tíu tít và có vẻ hơi nũng nịu, nhõng nhẽo một tí với mấy “ông anh”. Hai anh bạn tôi đã quen với em từ trước, tôi hoàn toàn xa lạ, nhưng rất may có mấy cuốn sách làm quà tặng để khỏi phải giới thiệu dài dòng. Em nhận sách, rất vui va rất nhí nhánh nói: Em biết anh từ lâu rồi, biết tên thôi nhé. Giờ mới biết mặt. Em đã đọc sách của anh nhưng…quên mất cuốn gì rồi. Tôi đùa, mà cũng là nói thật: Em không nhớ cuốn gì thì quá tốt. Nếu em hỏi, chưa chắc tôi đã nhớ.

Em lại lái xe ra về trong lúc tôi và hai anh bạn lấy xe máy ra khỏi bãi. Tôi lại áy náy nhìn em loay hoay trở đầu xe, sao lại cực nhọc như thế làm gì, đi ô tô trên đường phố Sài Gòn đã là cực hình, lái xe vào hẻm uống cà phê lại càng cực hình.

Buổi tối em lên Facebook “kết nối” làm bạn với tôi và hiện ra ở cửa sổ chát:

  • Em rất vui được làm bạn với anh.
  • Hi hi. Anh với em là bạn trước khi kết bạn. Điều này thật thú vị.
  • Anh có nhiều người mến mộ quá nhỉ?
  • Chỉ có em không mến mộ anh thôi.
  • Tính em là vậy, như thế… cho nó lạ.

Ngày xưa tôi có xem bộ phim “Tình Mộng”. Nói về một cô công chúa xinh đẹp, nhí nhảnh, ngây thơ khi đi dạo trên đường phố và đi lạc không biết đường về khách sạn rồi tình cờ quen với anh nhà báo cố ý đón đường để phỏng vấn công chúa. Họ quen nhau và chia tay khi anh nhà báo đưa công chúa về khách sạn. Tất nhiên họ không gặp nhau nữa, nhưng câu chuyện tình thật đẹp, thật lãng mạn đã… lên phim. Tôi thì đúng là nhà báo, nhà văn. Còn em, mong em đừng là công chúa.

LẶNG LẼ NƠI NÀY

Một ngày nữa của tháng mười hai đã hết. Một đêm của tháng mười hai nữa lại về. Và đó là ngày sinh nhật 12-12 của tôi kết thúc trong sự lặng sẽ của thời gian, không gian đi dần vào bóng tối. Bao nhiêu năm rồi ngày sinh nhật của tôi cũng lặng lẽ như thế ở một góc phố Sài Gòn, nơi tôi thích đi lang thang để đếm những bước chân mình trên màu lá chết. Đó có thể là những chiếc lá me nhỏ xíu, khô vàng bị cuốn đi theo cơn gió cuối năm trên hè đường xao xác kỷ niệm. Có thể là mấy chiếc lá bàng đỏ rụng  điểm xuyết vào thời tiết của mùa đông Sài Gòn mang mác nắng. Những bông hoa điệp Tây khô vàng trải xuống mặt đường như tấm thảm, loài hoa không hương thơm, nhẹ khô như giấy nhưng rất nặng cho cảm xúc của tôi với một người con gái đã từng yêu nhau, đạp xe chở nhau đi hết một thời gain khó qua những con đường chiều tối, tháng mười hai, cuối năm. Để rồi không gặp lại nữa khi mùa xuân sang, tình yêu luôn chấm dứt với lý do của nó mà đôi khi người trong cuộc nghĩ cả đời cũng không hiểu được.

 

Tranh Nguyễn Trung

Riêng năm nay, tôi quyết định ngày sinh nhật của mình sẽ cũng lặng lẽ như thế nhưng không ở Sài Gòn. Vì thế nên tôi đã về quê. Một ngôi nhà thật sự vắng, một khu vườn im bóng cây, một đồi hoa cúc dại bông vàng li ti nở bừng lên trong nắng sớm mai và tàn lụi lúc chiều tối. Một hồ nước lặng, xao xác gió từ bên rào nhà ai thổi qua, mang theo mùi hương trâm ổi, thoang thoảng như từ mặt hồ nước gợn dậy lên. Và một hàng cây đủng đỉnh sầu cứ thả cái bóng ngậm ngùi bên bờ hồ và cứ thế, tất cả chìm vào bóng tối của ngày 12-12 đi qua. Trên facebook của tôi từ nửa đêm hôm qua tràn ngập hoa, bánh, nến và lời chúc mừng sinh nhật nồng nhiệt của bạn bè khắp nơi. Tôi thật sự xúc động, hạnh phúc trong tột cùng cô độc của mình đằng sau những thứ tưng bừng ấy. Vì một nơi không phải Sài Gòn, mà ở quê nhà, tôi chiêm nghiệm lại cuộc đời mình, mọi thứ vui buồn, trong đời sống tất bật, trong tình cảm vất vả của trái tim bằng sự cô độc lặng lẽ.

Tôi đã không nghĩ rằng ngày sinh nhật của mình ở một nơi thật sự lặng lẽ lại qua nhanh như vậy. Có gì trọng đại, to tát đâu? Tất cả đều rất nhẹ nhàng như cát bụi bay qua mặt hồ, như chiếc lá khô cuối năm bị cuốn đi trên con đường nhỏ trước cổng nhà. Rồi ngày mai, ngày kia…tôi lại trở về thành phố, tiếp tục lao vào dòng chảy, hòa vào nhịp sống của những ngày cuối năm rơi dần theo những tờ lịch xé mỗi đầu ngày. Ai cũng có một một ngày sinh ra để rồi đợi ngày chết đi, sự vô lý của một đời người là không được chọn lựa gì cho mình. Cứ như chiếc lá xanh trên cành dần khô đi và đợi ngày cuối năm rụng xuống. Rất âm thầm, rất lặng lẽ như tôi đang lặng lẽ nơi này.

 

Từ Kế Tường

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Tiêu điểm, Truyện ngắn
[vivafbcomment]
Tin mới
  • Sự tráo trở của một nhạc sĩ

    Nhớ ngày đó tôi còn làm việc ở Báo CATP, ông thường đến chơi, khi thì ăn cơm trưa bên phòng khách ở lầu 1 của tòa soạn, khi qua phòng tôi nói chuyện khào. Khi biết tôi ra tập thơ “Tái hiện một giấc mơ” ông gợi ý tặng ông một tập để ông […]

  • Ước có nhiệm mầu

    Thương dừa chạm khắc bóng quê Cơm sôi tiếng mẹ gọi về góc sân Nghe gà gáy hết thanh xuân Sao lần lữa mãi với ngần ấy tôi Tiếng chim xô lệch màu trời Để rau đắng đất, đắng thời đã qua Ai khua sóng khúc sông nhà Chị tôi gánh nặng phù sa bãi […]

  • Thắp cho ta ngọn lửa

      Tay nào thắp cho ta ngọn lửa Để ngày lên tan hết sương giăng Khép tình buồn phía sau cánh cửa Đón sớm mai nguyệt quế trong ngần   Xin tạ lỗi với người hôm trước Một lần thôi, em nhé-Ta đi Đường mưa nắng phôi pha mấy lượt Đời ước mơ còn ước […]

Tin nổi bật
  • Sự tráo trở của một nhạc sĩ

    Nhớ ngày đó tôi còn làm việc ở Báo CATP, ông thường đến chơi, khi thì ăn cơm trưa bên phòng khách ở lầu 1 của tòa soạn, khi qua phòng tôi nói chuyện khào. Khi biết tôi ra tập thơ “Tái hiện một giấc mơ” ông gợi ý tặng ông một tập để ông […]

  • Ước có nhiệm mầu

    Thương dừa chạm khắc bóng quê Cơm sôi tiếng mẹ gọi về góc sân Nghe gà gáy hết thanh xuân Sao lần lữa mãi với ngần ấy tôi Tiếng chim xô lệch màu trời Để rau đắng đất, đắng thời đã qua Ai khua sóng khúc sông nhà Chị tôi gánh nặng phù sa bãi […]

  • Thắp cho ta ngọn lửa

      Tay nào thắp cho ta ngọn lửa Để ngày lên tan hết sương giăng Khép tình buồn phía sau cánh cửa Đón sớm mai nguyệt quế trong ngần   Xin tạ lỗi với người hôm trước Một lần thôi, em nhé-Ta đi Đường mưa nắng phôi pha mấy lượt Đời ước mơ còn ước […]